Camping Ờ! Phượt Đi – Team 17 – Dép lào Xanh

Ờ! phượt đi…..

12418073_1131813293536945_1987493302243557533_n

Hôm thứ 6 còn vật vã chạy đi khắp nơi để khám bệnh nguyên một ngày trời. Chắc là trời thương cho đi hội trại, nên sáng sớm thứ 7 bệnh tình đã thuyên giảm và cái bệnh nhức nửa đầu cũng hết.

12932847_1131813000203641_2523684549178237110_n

Số 9 – Trong nhóm 9 người thì tôi chỉ biết được 2 bạn, cả 2 điều nằm trong câu lạc bộ tiếng anh của tôi tham gia. Cô con gái mập ù tôi chở và cậu lead nhóm :3. Còn 6 người còn lại hầu như tôi không biết một chúc gì về   các bạn ấy. Chắc có lẽ điều là dân phượt với nhau nên chúng tôi điều có một điểm chung gì đó nên dễ bắt chuyện với nhau rất là nhanh chóng. Một cây đàn, và đã đem chúng tôi đến lại với nhau, chúng tôi có thể hát không hay, và có thể là không thuộc hết lời những bài hát nhiều. Nhưng khi hát với nhau hát cả tâm hồn và la hét in ỏi. Nhưng có lẽ cây đàn và tất cả những con người trong team này đã đem lại với nhau. Tôi có thể nói rằng ban đầu tôi chưa nghe bài hát  ” Đưa nhau đi trốn ” thì tôi không thích bài này cho lắm. Nhưng khi tôi cảm nhận được những câu chữ của bài hát làm tôi càng thích thú gấp ngàn lần. Đêm đó team 17 chúng tôi ngồi hát với nhau nghe, thì các bạn team khác kéo đến và chung vui với chúng tôi. Chúng tôi cũng nhau hát bài hát ấy, cảm giác bài hát này đưa chúng tôi lại với nhau gần hơn… Chỉ cần trái tim chúng tôi hướng vào  nhau thì tất cả chúng tôi đã thêm sức mạnh để gắn kết lại với nhau.

“Một lần minh sống như những đưa nhóc không nhà,

Sớm thức dậy ở nơi xa.

Sau lưng là bụi, trước mặt đường chân trời.

Mình kệ những luật lệ mà mình thường vâng lời.”

Chắc có lẽ là lần này đầu tiên tôi nhận nhiệm vụ chốt team. Hầu như những lần khác tôi điều là người lead team. Nhiệm vụ của người chốt team theo tôi cảm nhận cũng không kém phần quan trọng như người lead. Người được xem như là một con chim đầu đàn để dẫn đường, thì người chốt team như là một người để cho các con chim khác trong đàng khỏi lạc bày. Một bạn trong nhóm nói với tôi rằng : ” Hai hôm nay anh như người dắt đàn vịt đi á, lúc nào cũng thúc đẩy quơ quơ kêu đi nhanh đi chậm .. “.

Chắc có lẽ đã nhiều lần đi team như vậy, nhưng mỗi lần đi là mỗi cảm giác khác nhau đến khó tả. Từ những kí hiệu ra dấu cho nguyên team ở đằng sau, cho đến những cái chào nhau trên con đường mà team đi ngược hướng với team mình. Ừm,  Phượt chúng tôi không phân biệt bằng tuổi tác, chúng tôi không phân biệt nhau bằng chiếc xe mà mọi người đang chạy. trên cung đường mình đi, chỉ cần một cái chào tay của bạn trên đường thì cảm giác vui sướng trên cung đường càng ngày càng thêm vui.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s