KHÔNG THỂ RỜI NẾU CHƯA ĐẾN – Hắc 1

LỠ HẸN

Mấy năm trước tôi có cơ hội đến với Tuy Phong, vùng đất quanh năm chỉ có “Nắng” và “Gió”. Năm ấy, tôi và cô bạn Míp có quê hương ở miền đất nắng gió này, vì vậy tôi đã có cái duyên được biết đến Tuy Phong. Đó là lần đầu tiên của tôi, lần đầu tiên chạy xe từ lúc tờ mờ 3 giờ sáng, biết được cái lạnh sáng sớm chạy xe, biết được cảm giác từng cơn gió xuyên qua từng khe áo run cầm cập.

Lần này tôi lại có thêm 1 cái duyên để khám phá vùng đất mới của Tuy Phong. Nhưng lần này, cảm giác đi lại khác hơn lần đầu tiên đến Tuy Phong ghé thăm. Lần này tôi lại được đi cùng thêm tận 22 người, thám hiểm từ rừng núi cho đến biển đảo. Nhưng tôi vẫn còn cái hẹn với chị là tới thăm chị sau khi tôi tốt nghiệp. Chạy xe ngang nhà chị nhưng khôn thể dừng lại chào chị vài ba câu. Hy vọng lần tới có duyên sẽ có thể thăm chị.

ĐI XUYÊN MÀN ĐÊM

Thật khó đễ diễn tả lại cảm giác khi du ngoạn trên con đường với những chiếc áo phản quang nối đuôi nhau lúc giữa đêm khuya. Cảnh vật hiện lên xung quanh như một đoàn xe đi khai hoang vùng đất mới. Sau những phút bỡ ngỡ, lo lắng xen lẫn niềm hân hoan của lần đầu tiên gặp mặt đầy đủ các thành viên trong đoàn. Xuất phát từ Sài Gòn sau hơn 9 giờ chạy xe trên con đường qua những cánh đồng, nhà máy, khu dân cư, và  cả kể đến những ổ gà ổ voi. Bằng những cú điều khiển xe điêu luyện cừ khôi của chúng tôi thì cũng không thể nào tránh khỏi những ổ gà ổ voi đó. Và thêm cú chạy xe kinh hoàng của cô Xế của tôi cũng không thể cảm giác nào quên được lúc ấy. Sau chuyến hành trình dài, tôi ngạc nhiên khi mình vẫn còn tràn đầy năng lượng. Có lẽ do sau khoảng thời gian dài  với công việc căng thẳng, cộng thêm với mong muốn khám phá vùng đất mới. Vì vậy, suốt hành trình chúng tôi đã đi, nó tiếp thêm nguồn năng lượng tràn trề. Sẽ tiếc nuối cho những ai đến với Bàu Trắng mà bỏ lỡ cơ hội chạy trên con đường với tốc độ thần tốc, với bầu trời bình minh ấm áp. Một bên đường là những đồi cát đầy sắc màu đen đỏ trắng kèm theo với những ốc đảo – mang lại cảm giác như đang lạc giữa hoang mạc. Còn một bên đường là tầm nhìn ra với biển xanh, chỉ cần một hơi thở nhẹ là có thể cảm nhận được hơi thở của gió và biển.

13177550_936140696483436_1766698044323104284_n

Processed with VSCO with c1 preset

KHÔNG THỂ RỜI NẾU CHƯA ĐẾN

Tuy Phong ít được thu hút với các địa điểm du lịch nổi tiếng, vì du lịch ở đây chưa được phát triển mạnh như các vùng biển khác. Nơi đây chỉ có 1-2 điểm du lịch chủ chốt như là biển cổ thạch, chùa cổ thạch, bãi đá bảy màu.

Chúng tôi đến Phan Rí lúc đó trời đã lên đỉnh đầu, chạy xuyên đêm một đoạn đường dài, vì trước khi xuất phát một số bạn thành viên trong đoàn cũng chưa có gì để vào bụng, nên chúng tôi quyết định dừng chân một quán ăn ven đường ăn lót dạ. Sau hơn một giờ đồng hồ nghỉ dừng chân tại một quán cà phê bên quốc lộ, đoàn chúng tôi lại tiếp ục hành trình đến với Phan Dũng. Mới 9h sáng, cái nắng cái gió của Tuy Phong như muốn thiêu đốt, đã vậy cu Khánh dẫn đoàn nói gần đến rồi đã thúc đẩy cho tâm trạng tôi thôi thúc mau nhanh đến Phan Dũng.

13177522_726084247533129_6340930765813563093_n

Lên Đèo, đèo ở đây không giống với những con đòe tôi từng đi qua. Chắc chắn mỗi con đèo nó khác nhau là diều hiển nhiên, nhưng khác nhau ở đây là gì? Khác nhau ở đây là con đèo này hầu như là chỉ dành riêng cho xe máy chạy. Đèo với những đoạn ôm cua như khuỹa tay. Tới đèo như đã gần như đến với Phan Dũng. Qua mỗi cột mốc trên đường, tôi cùng cô xế đếm từng cột mốc đếm lùi. Cô bé xế chở tôi và tôi cứ ngồi lẫm bẩm : ” Phan Dũng ơi em đâu rồi? Tới nhà em chưa? Tìm em sao khó thế!”  Cuối cùng, sau mòn mỏi thì rừng Phan Dũng đã hiện ra trước mắt tôi…

HÒA MÌNH VỚI THIÊN NHIÊN

Khó mà tả được cảm giác choáng ngợp khi đoàn xe của chúng tôi tiến vào rừng núi Phan Dũng. Choáng ngợp ở đây không phải là sự hùng vĩ của rừng núi mà choáng ngợp vì con đường dầy chông gai chuẩn bị vào Thác.

Thật bồi hồi khi đứng ở Phan Dũng mà hồi tưởng được những gì mà chính bản thân tôi đã trải qua. Suy nghĩ những khó khăn hồi ấy mà vùng kinh tế mới nơi tôi sinh sống, những con đường đất đỏ, những rừng cao su bạc ngàn, cảm giác dầm mưa dãi nắng trên con đường xa xôi để đến với con chữ. Sau cảm giác hồi tưởng ùa về, niềm lo lắng đan xen lẫn niềm hân hoan của lần đầu khám phá rừng núi Phan Dũng, sau khoảng hơn vài phút thì ddaonf chúng tôi mới định hình lại, và thực hiện Offroad tiến vào rừng. Sau qua những khúc lên xuống dốc, và những cú gần như là té thì chúng tôi cũng đến được với con suối đầu tiên và đó cũng là nơi tập kết gửi xe để chuẩn bị hành trình tiến gần đến thác Yaly. Toàn tầm ngắm hiện lên trong một buổi trưa hè nóng bức, chính con suối đã làm giảm đi cái oi bức rất là nhiều. Ờ điểm tập kết gửi xa, chỉ vỏn vẹn ngôi nhà sàn, ba con chó khi lông đã nhộm màu của đất, và xen kẻ khắp nơi là cánh đồng đá đang được khai hoang dở dang.

13178768_726084594199761_1740647326927767825_n

Suốt cả hành trình đoàn chúng tôi đã có thêm được 4 thành viên mới, thật sự tôi không biết được bạn đó tên là gì, nguyên cả quảng đường dài 4 bạn đã đi chung với đoàn chúng tôi. Chúng tôi đã mở lời mời 4 bạn tham gia cùng chúng tôi, chính vì lời mời đó mà đoàn chúng tôi có thêm 4 thành viên mới này. Nói về 4 thành viên mới này, trên quảng đường đi vào Thác 3 bạn gái phối hợp nhau rất là ăn ý, ban đầu tôi dành tặng cho 3 bạn gái cái tên ” Cô gái đến từ hôm qua” nhưng sau đó tôi chợt nghĩ phải là ” Cô gái đi tải đạn” – Tôi nghĩ cái tên này sẽ dành cho 4 bạn là chính xác nhất, mặc dù có 1 bạn nam.

Sau một hành trình dài thì cuối cùng chúng tôi cũng đến được Thác Yavly,…

P/s : Những hình ảnh trên được lấy nguồn Từ Cu Khánh, Bé Tú, Cu Tuấn,…

 

2 Replies to “KHÔNG THỂ RỜI NẾU CHƯA ĐẾN – Hắc 1”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s