Part 5 : Coming Home!!!! Koh Rong Samloem “CAMBODIA & KOH RONG SAMLOEM”

Sáng sớm tinh mơ ở đảo, không khí trong lành dễ sợ, mặc dù đêm qua hơi khó ngủ vì quá nóng. Thật ra chúng tôi ước có thể ở trên này vài ngày nửa, nhưng thời gian sao nó trôi qua nhanh quá. Mà thời gian chúng tôi dành cho chuyến đi này quá hạn hẹp nên cũng không thể trách được. Tranh thủ bửa sáng tắm biển ở đảo vì 12h trưa chúng tôi phải lên tàu về đất liền…. Rồi thời gian đến cũng đã đến, gói ghém đồ đặc tư trang lên đường về đất liền. Nhớ lại cái hành trình lết bộ từ Resort đi tới cảng là thấy sợ, may mắn thay thì chổ resort có ghe chở khách ra cảng. Ôi mừng ơi là mừng! vì quảng đường khá là xa, àm còn lết bộ và thêm nửa mấy đứa con gái toàn là vali cồng kềnh… Vậy là tạm biệt cái chổ một trú đêm ở trên đảo, lên ghe đi ra cảng, mà nhân viên ở cái resort này siêu kute, anh nhân viên luôn luôn tươi cười. Khi chúng tôi ngồi hết trên ghe để đi, thì ảnh chọc chúng tôi là ảnh chở chúng tôi đến giữa biển thả chúng tôi ở đó, rồi chúng tôi bơi vào cảng,.. Anh nhân viên chọc chúng tôi đủ trò…. Nói chung là cám ơn anh rất là nhiều!!!

Giữa trưa nắng vì chúng tôi ra cảng khá sớm nên còn thời gian nên tranh thủ chụp hình này nọ… mà trưa nắng cũng không ai thèm ra biển tắm, nên bãi biển khá là vắng lặng… Điệu làm cái gì mang kính râm… lúc muốn mang kính cận quay lại tìm cái kính cận thì ôi zời ơi… Cái tròng kính cận bay đâu mất tiêu một tròng, như vậy sao mà mang được hả trời. Hên là lúc đi có mang hai cái kính, 1 cái kính mới và 1 cái kinh cũ… mặc dù cái kính cũ độ nó thấp quá nên hơi mờ, thôi kệ có còn hơn không..

Về tới đất liền, mặt đứa nào đứa nấy khờ ơi là khờ, dại ơi là dại …. Một cô công túa đã nôn mửa, tôi cũng muốn nôn mửa chứ huống gì…T.T. Thôi cố gắng lết bộ về Hostel vậy!.. Về tới khách sạn tranh thủ tắm rửa rồi dạo một vòng chợ ở Sihanouk :3.

This slideshow requires JavaScript.

Nói với tôi thì chợ ở đây cũng khôn khác gì mấy so với những chợ vùng quê ở Việt Nam, kiểu như là hai anh em ruột thịt. Nhưng ấn tượng với tôi nhất là có một bạn nói tiếng việt siêu chuẩn giọng sài gòn. Chúng tôi đang loay hoay kiếm gì đó ăn, thì bạn ấy nói với chúng tôi là ăn cá viên đi ngon mà rẻ nè. Mặc dù, bạn ấy không có bán mà bạn ấy nồi kế bên chơi thôi!!!

11206018_850402665025691_7684087458754640853_n
No caption …..

Đêm đến, vì cúp điện nên chúng tôi đành ở trong Hostel, khi nào có điện chúng tôi sẽ đi ra ngoài để vui chơi… Cô AnHie ngồi trong hồ bơi và bắt chuyện với một cô người Hàn thấy nói chuyện say xưa. Lúc đó tôi cũng không có việc gì làm nên cũng chui vô đó ngồi cho mát. Cúp điện, trăng đêm rằm nên làm cho cảnh vật thêm thơ mộng… AnHie ngồi nói chuyện với cô người Hàn, thì biết cô ấy là một Nghệ Sĩ. Nghệ Sĩ ở đây không phải là như ngôi sao Kpop, như là BigBang, SNSD,… như các bạn trẻ thời nay hay nghỉ đến một nghệ sĩ hàn. Mà cô ấy là một nghệ sĩ theo phong cách cổ điển. Cô ấy thấy cảnh hôm nay đẹp nên chạy vào lấy cây Guitar ra ngồi đàn hát. Chúng tôi nồi quay quần bên nhau hát cho nhau nghe từ Nhạc Anh đến nhạc Việt , rồi có cả nhạc Hàn… Vì chổ hồ bơi bít hết âm thanh nên không ảnh hưởng nhiều các phòng bên trong Hostel :3… Chắc đó cũng là một kỷ niệm đẹp mà chúng tôi có được…. Sau khi có điện trở lại chúng tôi đi dạo một vòng bãi biển và các bar, nhưng vì khá mệt nên hôm nay chúng tôi về sớm hơn và ghé qua tạp hóa mua rựu để uống “ Tà-Kê-Là” gì đó theo giới thiệu của Pháp..:3 Vì mệt nên tôi ngủ sớm hơn mọi người :3… hết ngày :3

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi phải thức dậy sớm để đón xe lên đường đi về Việt Nam…. Quảng đường đi từ Sihanouk về PP nhanh hơn lúc đi, vì lúc đi tron ngóng mon chờ nên nó sẽ lâu hơn so với lúc về… Lại quay về thủ đô của Cambodia, vì tới trạm xe này khác với xe lúc đi nên chúng tôi lại đón 2 chiếc xe Tuk Tuk để qua bến xe Kumho để gởi đồ, lúc đón xe Tuk Tuk đi chúng tôi sợ nó lừa chúng tôi, sợ anh chạy xe Tuk Tuk chạy vòng vòng, mà chắc anh này cũng không đến nổi như vậy đâu. Vì đến bến xe Kumho khá sớm nên chúng tôi còn những 3h đồng hồ để tham quan thủ đô PP. Theo sự chỉ dẫn của anh nhân viên trong bến xe Kumho chúng tôi ghé chợ Stadium đầu tiên để kiếm cái gì nhét vào bụng vì đã quá trưa rồi mà chưa có gì nhét vào bụng. Đi loanh quanh thì cũng kiếm được một quán, tại vì cô chủ quán mời bằn tiềng Việt nên cả nhóm ghé vào :3. Đi dạo từ chổ này đến chổ khác tron chợ cũng không có gì mua, nên đành kiếm một chợ khác lớn hơn. Vì nghe lời giới thiệu của các cô trong chợ nói là còn một chợ lớn hơn nên cả nhóm quyết định qua chợ đó. Đi kiếm xe Tuk Tuk ở đây khá là dễ, chỉ cần ra  đầu chợ là có thể kiếm được một anh chạy xe Tuk Tuk… Nhưng quan trọng nhất là vấn đề trả giá! Cà kê dê ngỗng từ anh xe này đến anh xe khác, vì nhiều anh xe tuk tuk ở chổ này không biết tiếng anh nên khó để trả giá. Một hồi thì có 1 chú tới hỏi thì nói qua nói lại, mà thật ra cũng không nói chỉ là múa tay múa chân body thôi, thì chú đồng ý giá 4$ 1 chiếc… Nguyên cả nhóm : “Ồ!!!! Phúc Beo giỏi tiếng Cam ghê….” —- Hết nói nổi :>.

Đi hết chợ trung tâm từ chổ này đến chổ khác, mua được một số đồ :3…. Thôi lên xe về trạm để về thôi!…. 4h chiều xe lăn bánh về Việt Nam…10h chúng tôi có mặt tại Sài Gòn… Kết thúc 1 chuyến đi đầy niềm vui và cảm xúc!

Những điều cần chuẩn bị cho chuyến đi :

      1.Nên đặt khách sạn , nhà nghỉ ở việt nam càng sớm càng tốt.

  • One Stop Hostel ở Sihanouk : 7$/ đêm/ người ~ 150k.
  • Natural Island Resort ở Koh Rong Samloem : 40$/ 2 người/ đêm ~ 920k
  1.  Xe khách tốt nhất là đặt ở Việt Nam và đặt cả về, canh thời gian sao cho hợp lý.
  • Từ Sài Gòn tới PP : Kumho 380k/2 chiều
  • PP đến Sihanouk : 11$/ 1 chiều
  1. Tàu đi ra đảo : Tàu nhanh 20$/2 chiều – Tàu chậm 20$/2 chiều có tiệc (Tàu chậm không có tiệc 10$~15$)
  2. Nên đổi tiền USD, đừng nên đổi tiền Cam (lỗ).. Lưu ý, nên đỗi tiền lẽ nhiều 1$ càng tốt.. đừng nên đổi 2$.

 

Part 4: Thiên Đường là đây…. Koh Rong Samloem “CAMBODIA & KOH RONG SAMLOEM”

 

Vì lý do là tổng cộng có 11 người, nên lúc đặt hostel thì chì có thể đặt là phòng 8 người và phòng 3 người…Vì thế khi đêm đến nguyên đại đội chúng tôi vì thương nhau quá hay sao nên cả đám 10 đứa kéo qua ở chung với phòng cùng 1 phòng 8 người. Còn một đứa nửa ở đâu, đó là  “thím hội” vì thím đó mê anh Tây bên phòng kia nên cho thím đó bên phòng đó ngủ :3. Nói chứ, Thím Hội người to như thế nằm chung với thím đó chắc khỏi ngủ. Trước khi đại đội kéo nhau qua phòng kia ngủ chung, thì đêm hôm 1h sáng rồi cả nhóm chạy qua chạy lại như điên, cười nói…. Vẫn tội nghiệp đám nhân viên cứ khuyên răng chúng tôi nói nhỏ.

11182040_10204413451716633_5740434557391961049_n
đi ăn sáng…..

Sáng sớm ở Sihanouk, vì chúng tôi đặt vé đi ra đảo là 10h30 nên chúng tôi vẫn có một buổi sáng tận hưởng không khí ở đây. Ở đây lúc 7h sáng nắng như là đã lên tới đỉnh, nắng chói chang, loanh quanh các con đường để tìm chổ ăn sáng, đi qua được vài trăm mét rồi lòng vòng lại đường khác…. cuối cùng, cũng tìm được một quán, cái quán này cũng không xa lắm cách hostel vài cỡ 500m :3. Đi đâu cho xa cho đời mỏi mệt…. Gần ngay trước nhà.

10h30 Sáng, Sau khi hoàn thành thủ tục ăn sáng, Xe Tuk Tuk lần lượt đón chúng tôi ra bến cảng để tiến hành trình ra đảo. Vì chúng tôi được xe đưa đón tận ra cản để đón tàu nên cũng không cần tốn nhiều thời gian để tìm tàu mình là tàu nào. Lên tàu đi thôi nào… Vì cứ tưởng nồi đầu sẽ không bị say sóng, nên cả đám kéo nhau lên đầu tàu để ngồi. Nhưng ôi thay trời ạ… Ngồi đầu mới bị say sóng đấy…. Ngoài ra, có thêm một cái xui cho nguyên cả nhóm là nồi chúng đại ia định áo đỏ… Đúng hờn, Nguyên đại gia đình đó nói chuyện như cái loa… Miệng người nào người nấy ồn ào… Cộng thêm khoảng là đóng cửa sổ thì ngợp mà mở của thì nước văng tung tóe vào mặt… Cuối cùng trong khoản 30 phút chịu đựng thì cuối cùng cũng đến với thiên đường :3… Ôi, Thiên đường là đây….. Koh Rong Samloem. Thì trước khi đi, quỹ Phát có nói.. đi Koh Rong Samloem thì chỉ có thể là Ăn, Ngủ và Tẩm Quất… Vì chưa hiểu, ngây thơ, khờ dại nên chưa hiểu chử tẩm quất là gì nên lúc còn ở VN còn ngờ ngợ… và cũng không có xem bộ phim Tun Của gì đó nên cũng không biết “Tẩm Quất” là gì..

“ MÀ BÂY GIỜ ĐÃ BIẾT RỒI Ạ!!!! “

This slideshow requires JavaScript.

ĐẮNG LÒNG….. Chưa kịp tận hưởng được cảm giác của đứa mới thích thú tới đảo. Chạy vào cái Resort ngay bến cảng để hỏi cái Resort mình đã Book, thì ôi trời ơi nguyên nhóm chúng tôi đã đi nhầm bãi… Chỉ có tàu chậm thì mới có đi các bãi còn lại còn tàu nhanh thì chỉ đi các bãi chính…. mà xui là cái bãi của chúng tôi đặt resort ( tôi lo trách nhiệm đặt – chính tôi ) thì nó nằm 1 chỗ không có đường mòn hay bờ biển nào có thể đi tới đó, chỉ có một cách là thuê tàu thuyền để qua đó… Thế là mất tiêu hết 100$ T.T… Chạy ra chạy vào hỏi hang… “ Họp nhóm  T.T “  … Lúc đó tiền đi lại tôi giữ của nguyên nhóm còn có 120$ …. mà tiền đi qua đi lại 1 người là 5$ , cả đi lẫn về là 10$/  1 người vậy tổng cộng là 110$.. Cứ tưởng là còn dư tới 120$ là ăn uống phủ phê ai ngờ, tội oan trời. Đang u buồn âu sầu, thì được một nười quen của anh Kobe quảng cáo về cái Resort mà họ vừa ở “ rẻ, ăn uống ngon, phục vụ tốt “ … Thế rồi A Kobe , Phát và Tôi tiến hành đi dọc bãi biển để kiếm cái resort đó…. Trời ạ, Giữa trưa nắng ba anh em đi, vừa đói vừa mệt, đi khoảng hơn 15 phút… còn thêm lo sợ không có phòng nửa… Mà thôi cứ đi kiếm trước cái đã… Kiếm được cái Resort như kiếm được vàng T.T. A Kobe vào hỏi thăm xem còn phòng không, tôi và phát đi cái chổ kế bên xem sao có phòng hay không? ở kế bên không có, nhưng cái Resort anh Kobe lại có phòng. Nói chuyện lui nói chuyện tới năng nỉ ỷ oi với chú chủ khách sạn thì, chú cũng cảm thông và cho thuê :3.. Chú còn nói: “ Tao hiểu cảm giác của tụi bay, tao cũng đi du lịch với gia đình tao ở đông nam á, tụi tao cũng muốn ở chung với gia đình cùng 1 phòng, mặc dù nhiều người”  … Thế rồi chú cho thuê 2 cái nhà với giá chú cho thuê là 40$/1 đêm thì chú cho chúng tôi thuê 50$/1 đêm . Tổng cộng 110$ /1 đêm/ 11 người :3, thôi vậy coi như bỏ cái resort bên bãi kia …. Thế rồi, Phát và a Kobe quay về lại đám công túa, tội nghiệp đi quay lại cảng và quay về lại Resort là mất gần 30 phút….

1472091_850364751696149_1641991127988421286_n
Bãi tôi dặt là Koh Rong Samloem Villas – Còn nơi chúng tôi đến là Saracan Bay

Mấy đứa mất nết, tron lúc tụi tôi đi kiếm chổ ở, thì tụi nó dám ăn uống nó say, để đói 3 đứa đi kiếm chổ. Vì phục thù ba đứa tụi tôi lên nhà hàng của resort mua đồ ăn, ăn ngon cho bỏ tức ( nói vậy thôi chứ đói quá phải ăn ). Không biết là đói hay đồ ăn quá hấp dẫn, chỉ tốn khoảng 5$ là chũng tôi có một món ngon ơi là ngon – Cà Ri ( đó là món cà ri lần đầu tiên tôi ăn mà tôi khen ngon ;3 ). Sau khi ăn uống no say, Tắm biển thôi nào , Phơi nắng thôi nào…..

This slideshow requires JavaScript.

Vì muốn biết được vẻ đẹp nguyên sinh của đảo nên chúng tôi quyết định đi leo núi đễ qua bên bãi phía ngược lại của bãi chính… 4h chiều lên đường đi leo núi. Trước khi đi leo núi, vì chờ mấy công túa trang điểm này nọ, thì còn có clip Werking Ball của Phát và a Kobe được phát hành lưu chiếu ở Koh Rong Samloem

10956343_850365121696112_1274296649429740602_n
Sơ đồ thám hiểm rừng xanh
11167680_850365071696117_1474249601142083049_n
Vào rừng thôi!…

Qua hết từ lên đỉnh núi rồi qua các đoạn đường hiểm trở thì chúng tôi cũng đến được bãi Robinson. Cứ mỗi lần đi giữa đoạn đường thì có người đi hướng ngược lại thì chúng tôi hỏi thì ai cũng nói là còn xa lắm, mặc dù lúc đó đã mệt lã người nhưng vì muốn khám phá bãi kia nên phải tiếp tục vượt qua cái quả núi này. tôi cũng đi leo núi nhiều lần ở các nơi khác nhưng tôi thấy quả núi này là khó leo nhất, mất khoảng 30 phút đi bộ để đi xuyên qua được quả núi này. Robinson – hoang dã như cái tên của nó, ở bãi này chỉ có mỗi cái resort la Robinson, nhưng hoang sơ hoang vắng chỉ toàn là tây ở…

Nhảy cầu thôi!…… vì sáng kiến chụp ảnh đẹp của cu Phát, nên Phát đi là đà ra xa để xem nó sâu cở nào…. Phát vừa ra tới nói định nhảy dò la, thì tôi và anh Kobe quyết định nhảy xuống…. Cảm giác lần đầu tiên nhảy từ trên cáo xuống biển sướng ơi là sướng, phê ơi là phê..cứ thế lần lượt rủ rê ê ủ, rồi dụ từng đứa nhảy xuống.. Vì sợ nên thím Hội và Hoàng và mấy ma công túa chưa dám nhảy…. nên quyết định đẩy xuống… :3 đầu tiên là Hoàng bị đẩy xuống nhìn như con vịt quạt cánh, và úp mặt nguyên người xuống biển.. tiếp theo là thím hội – thím này già mà yếu đuối, mong manh dễ vỡ LOLLL – cũng bị đẩy xuống… còn Jenny nói gãy lưỡi, dụ đủ trò thì cũng bị đẩy xuống…Nói chung ban đầu hơi sợ, nhưng sau đó là ghiền :3

Sau khi thử cảm giác mạnh, thôi quay về thôi…. Vì lúc đi cô công túa AnHie quá sợ độ cao của quả núi nên lúc về chúng tôi quyết định đì về một con đường khác để cho cô ấy khỏi sợ, mà nói thiệt trời lúc đó cũng xế chiều, khoảng 6h nên gần như tối. Lay hoay giữa đi đường mới vè đường cũ, chúng tôi đành quyết định đi về đường cũ vì “ không biết đường” và đi cùng một nhóm người việt khác sẽ an toàn hơn… 40 Phút không phải là quảng đường quá dài cũng không phải là khoảng đường ngắn, mà đi ban đêm giữa rừng thì sẽ có cảm giác thú vị hơn. Chúng tôi nối đuôi nhau khoảng hơn 20 người, nười trước chờ người sau nên đi khá là chậm mà cũng không dám đi nhanh vì trời tối ơi là tối và giữa rừng khuya thanh vắng, chỉ cần có một âm thanh là bánh bèo, bánh chuối là la in ỏi…. Mà chỉ tội cô AnHie không biết qua khỏi cái rừng này là cô ấy hết lo – “ Nói chung là, lúc đi trước khi đi qua bãi này thì nhìn mặt cô ấy tái hết là cả nhóm lo xanh mặt, nên lúc về cố gắng đi chậm nhất có thể”…. Về tới bãi trước, cả nhóm la hét in ỏi, thế là thoát khỏi rừng…  Tôi mệt quá nằm dài dưới bãi các, các công túa khác thì nhảy xuống biển … Đói quá chỉ muốn về ăn thôi :3.

10383510_850365161696108_3751563067789769962_n

Mà thêm nữa, trong lúc leo núi mệt quá, nên có nhiều thánh ảo tưởng : “ Hoàng thì nói tao đầu tư 100 tỷ xây cáp treo từ bãi này qua bãi kia”

Đứa thì nói “ Tao đầu tư đây 1.500 tỷ xây hệ thống điện từ đất liền ra đảo”..

Thêm Đứa thì nói : “ Tao quyết định rồi, tao xây sân bay ở đây để có gì qua đây nghỉ dưỡng”…. Nói chun tiền chưa có mà chờ đợi nguyên đám nổ đây… Mang boom từ Việt Nam qua chơi vậy thôi đó.

Sau khi lê lết về tới Resort sau 1 buổi chiều ăn chơi xa đọa, đứa nào đứa náy bùng đói meo… Vào kiếm cái gì đó ăn, tắm rửa và chuẩn bị cho một buổi tối :3. Tối 9h đứa nào đứa nấy diện đồ hết sức là đợp lạ lùng đi Bar, nói chứ trên cái đảo này nghe âm thanh đùng đùng phía xa xa là khoái à, nên nghe cái âm thanh là đứa nào cũng muốn đi đi cho vui.. Tội lỗi, còn lại mỗi thím Hội chưa tắm xong nên cả nhóm đành đi trước. Trái tim nguyên đại đội và một nhóm khác này đi theo tiếng nhạc phía xa xa, vì tội Hội nên đi được khoảng ⅔ đoạn đường cả nhóm leo lên 1 cái nhà trên cây để đợi Hội (Nói vừa đợi mà vừa leo lên cây để trốn hội :3), còn nhóm còn lại đi tiếp. Giữa đêm khuya thanh vắng, một bóng dáng bánh bèo của Kim Hội Hội chạy học hơi giữa bãi biển dài, hình dáng đó làm nguyên cả nhóm đã đủ cười :3. Chốn thì cũng không chốn được Hội, Hội nhìn được cả nhóm thì mừng như gặp vàng. Cả nhóm hỏi hội sao chạy gì dữ vậy, Hội nói : “ Hội sợ đi một mình giữa biển đêm khuya, hội sợ ai đó bắt Hội, Hội yếu đuối” — Ôi mẹ ơi, Hội ơi là hội, cười lăn lê bò lết…. ← cái này là sự thật không có xạo.

11165297_850366678362623_586653924476343532_n
Chờ đợi Hội!!!!!
11011076_850365178362773_2478168353141962646_n
Ban đêm ít thấy ai :3

Lên đến nơi chổ âm nhạc ầm ầm, thì ra giữa đêm khuya vắng nên nó nghe to… Quán chỉ có vài ba cái ghế rồi vài ba người. Rồi một anh thanh niên chạy đến, rủ rê nói ở bên bãi bên kia có một buổi tiệc party đông lắm, nói là đi qua đó là có buổi tiệc. Nhưng nếu đi qua đó là phải đi vào rừng mới qua bãi kia được, sau một hồi bàn luận nguyên nhóm thì chúng tôi quyết định không đi, vì một số trong chúng tôi sợ cảm giác đi vào rừng “ trong đó có tôi cũng hơi mệt nên không đi được”, thế rồi quay về lại Resort. Đêm trăng như thế này thì ngủ sớm thì chán, nên cả nhóm kéo mấy cái giường phơi nắng kéo ra biển nằm ngắm trăng, nằm được hơn 1 tiếng đồng hồ thì tôi bắt đầu mún ngủ và thêm nửa là muỗi cắn >:. Vào trong Bungalow ngủ thôi, nữa đêm điện cúp cái rụp, mặc dù đã thông báo trước nên cũng khôn bất ngờ lắm. Cúp điện, cực hình là đây, vì thời tiết hơi nóng mà đã vậy bãi này không có tí gió…. nên vậy đành kiểu như sống chung với lũ T.T.  Phát và A Kobe không ngủ được 2 ông tướng đó đành ra biển nằm nủ cho mát :3, mà ngủ không đc má Phát còn đi hù ma người khác. Đã nóng ngủ không được gặp thánh này mún điên.. mà thôi cũng vui…. Thôi một ngày trên đảo là như vậy…

10154939_850366691695955_2797614792710592862_n

 

Part 3 : Sihanoukville “CAMBODIA & KOH RONG SAMLOEM”

 

 

Sihanoukville hay còn được gọi là Si-ha-nút nó  là một thành phố cảng nằm ở phía nam của Cambodia thuộc vịnh thái lan. Mà có khi, khi nhắc đến Cambodia thì hầu hết 10 thì hết 9 người điều nhắc đến Angkor Wat hay là Angkor Thom chứ không ai nhắc đến Cambodia lại có một nơi có bãi biển đẹp như thế. Tôi chưa đến đây lần nào nên tôi cũng khó có thể hình dung và chỉ một đứa bạn của tôi nó đã đi và nó biết bãi biển như thế nào , theo nó nói thì bãi biễn vẫn được giữ nuyên sự hoang sơ nguyên thủy… Chúng tôi đến Sihanouk trong buổi tối lên đèn, nhìn chung thì nó cũng giống như các thị trấn ở Việt Nam không được gọi là đặc sắc cho lắm. Nhưng, cái Hostel mà tôi ở thì nó gần cái vòng xoay ở nơi trung tâm của thành phố Sihanouk, ở vòng xoay có một tượng đài rất lớn là tượng đài sư tử. Tượng đài đó chính là biểu chưng của thành phố Sihanouk.

Vì chúng tôi muốn có vé tàu để đi ra đảo Kohrong Samloem nên chưa kịp tắm rửa sau một ngày dài ăn lê bò lết trên xe. Thế là cho mấy cô công túa đi tắm ( Biết con gái là chúa lề mề ) trước, nên  tôi , Phát, Hoàng và a Kobe đành đi ra ngoài các chổ bán vé tàu để đi ra đảo, mặc dù nay chổ chúng tôi ở đã có nói chúng tôi là vé tàu chậm đã hết chỉ còn tàu nhanh giá vé hợp lý. Nhưng chúng tôi vẫn có tâm lý, thôi đi ngoài cho chắc. Loanh quanh đi từ chổ này đến chổ kia cũng chỉ là cái lắc đầu là hết vé tàu chậm chỉ còn vé tàu nhanh. Vì sao chúng tôi chọn tàu chậm, tất nhiên tàu chậm thì nó sẽ đi chậm hơn đó là điều hiển nhiên, nhưng đi tàu chậm chúng tôi được có buổi tiệc trên biển và được tham gia trò cảm giác mạnh (Nghe cô Phát kể :3, chứ  có đi tàu chậm đâu mà biết ). Tàu chậm cũng có hai loại là tàu chậm có tiệc và không… Thôi đành lấy tàu nhanh đi cho khỏe hơn so với tàu chậm. Nhưng loanh quanh các chổ thì nói thật ra cuối cùng cũng về chổ Hostel mua :3. “ Nói chung là rẻ hơn so với bên ngoài” bên ngoài 20$/ 1 người.

11151035_850364611696163_3858632529194003193_n

Tàu nhanh nó là thế này đây :3

This slideshow requires JavaScript.

Sau khi đã có vé tàu và mọi người đã gọi là tắm rửa sạch sẽ thì lên đường đi Party thôi nào. Nói chứ Party cái nỗi gì mà trong bụng chưa có cái gì thì có mà chết à. Từ Hostel chúng tôi ở đến bãi biển không xa cho lắm, chỉ khoảng chưa đầy 5 phút cho cà kê dê ngỗng. Chỉ cần tới bãi biển là thấy đầy đủ các loại Pub, ở đây Pub trãi dài. Bất ngờ của tôi đầu tiên đó chính là dân ở đây được phép tự do bắng pháo hoa và tự do thả đèn lồng. Nhưng ở Việt Nam thì chắc chắn không có điều đó xảy ra, ở Việt Nam tôi không nhớ từ khi nào người ta đã cấm việc bắng pháo hoa hay thả đèn do cá nhân tự phát. Nhưng ở đây hay nói chung ở Cambodia thì người ta không cấm việc bắng pháo hoa hay thả đèn. Tôi chỉ thấy việc bắng pháo hoa hay thả đèn chỉ được làm ở Việt Nam khi có dịp lễ lớn, thì lúc đó thì mới có thể thấy pháo hoa. Nhưng lúc nhỏ cho đến khi tôi học lớp 12 tôi chỉ được xem pháo hoa qua Tivi trong dịp đón giao thừa hằng năm. Tôi được chính mắt nhìn thấy bắng pháo hoa khi tôi lên đại học. Ở đây xem pháo hoa đơn giản như đang giởn, cứ tối đến ra bãi biển này xem người ta mua pháo và bắng. :3  Sau một vài lưỡng lự quán ngồi, cuối cùng cũng cả nhóm chúng tôi cũng chọn đại một quán để ngồi và ăn uống. Ở đây chỉ cần bỏ ra từ 3-5$ một nười thì có thể một món hải sản tươi sống, chúng tôi gọi món ở quán bar nơi chúng tôi ngồi và gọi thêm một vài món của những người bán dạo… Nói chung cũng không đến nổi tệ, với chính xác đánh nhanh ăn nhanh thì trong vòng chưa đầy 5 phút đã xong tất cả các món ;3( Có Hội là mọi thức ăn sẽ được giải quyết ). Sau đó, chúng tôi loanh quanh các shop mua sắm siêm y để ngày mai trảy hội ở Đảo … Sa rê , Xà Rong, Thòn Lòn giá rẻ đi…..

18190_10204413450276597_2560744499697528834_n
A Kobe tự sướng :3

This slideshow requires JavaScript.

Biệt đội Công Túa ……

Sau khi ăn uống nó say, thôi thì chính thức tới Party Time nào :3!!!!

Một nhóm khách tây đang nhảy cái gì có vẽ rất hứng thú.

11178336_850364688362822_4202579107662775843_n
Một nhóm khách tây nhảy

Bên trong một quán Bar cuối bãi, quán này coi như là náo nhiệt nhất.

This slideshow requires JavaScript.

Các quán bar ở đây đặt biệt là san sát nhau, mà còn hơn nửa là thông thoáng, nên đi từ đầu đường đến cuối đường qua mỗi quán là 1 tiếng nhạc khác nhau. Vì vậy, mỗi lần đi qua một quán cứ thấy bài hát nào quen là nguyên cả nhóm hò hét ý ói theo bài đó “ Điên khó tả” … Cuối cùng, chúng tôi cũng dừng chân tại một quán thấy là vui nhất… Ở đó có một con nhỏ tây làm chon đó có vẻ hơi khùng khùng – Tóc thì bên cạo bên không, nói chung là thu hút khách :3. Ngoài ra nhạc ầm ầm… còn thêm vụ được xem múa lửa..

Sau khi lăng lê bò lết từ quán này qua quán khác và đến quán cuối cùng thì thôi chúng tôi quyết định về… Nhưng cô gái Công Chúa ABC vẫn không chịu về vì chưa được lên đỉnh.. Mà thật ra cô gái đó đã lên đỉnh lắm rồi, đi về từ đó tới Hostel mà chân nam đá chân chiêu rồi chứ ở đó mà không lên đỉnh.… Và trong lúc đó Hoàng Hoàng cũng biết cô gái đó đã lên đỉnh là như thế nào :3.  Như đã nói từ trước khi đi ra bãi biển thì chúng tôi có giao kèo là “ sau khi đi Party về là nhảy vào hồ bơi tắm”.

Nhắc đến hồ bơi thì không có ai mà không thích từ trẻ nhỏ cho đến người lớn. Sau khi mệt lừ đi chơi ở ngoài bãi biển về thì chỉ muốn bay vào hồ bơi mà tắm. May mắn thay thì bao quanh xung quanh cái hồ được bao bọc là kính nên dù nhảy ầm ầm cũng không bị nước văng ra ngoài. Một sự thật trớ trêu là Hostel có quy định sau 12h thì không được tắm hồ :3, nhưng lúc chúng tôi về thì đã quá 12h , mà chúng tôi cũng không để ý nên nguyên đám bay vô hồ mà tắm mà bơi…. Nhắc đến mấy tấm kính thì không thể nhắc đến vụ này, Trời ạ…. sau khi tắm xong thì để cái kính cận bên ngoài hồ,  khi quay lại hồ lấy kính của mình thì do không để ý thì nguyên cái đầu tôi đâm vào tấm kính bao xung quanh hồ bơi… Cú đập mạnh quá kêu rõ to nên nguyên đám nhân viên ở đó cười, mà còn hơn thế nửa là nguyên đại đội công túa cười lớn nữa.. rõ quê….

Chắc cái vụ đêm hôm qua chúng tôi nhảy vào hồ bơi tắm nên chủ Hostel buồn hay sao á… nên sáng ra thấy nhân viên khách sạn súc hồ bơi…… Nguyên đại đội công túa “ Nhục” — cái này là tự suy nghĩ… Thôi đêm rồi ngủ thôi chờ cho ngày mai.

 

Part 2 : Tiến về miền nam Cambodia : Sihanoukville – ” CAMBODIA & KOHRONG SAMLOEM “

Phnom Penh là thủ đô của nước Campuchia, chúng tôi có rất ít thời gian ở lại đây nên không đi chơi được nhiều chỉ có 2 giờ đồng hồ để dạo xung quanh đây đó và kiếm gì đó nhét vào bụng đói meo, chỉ thấy Phnom Penh rất là sôi động không kém cạnh gì Sài Gòn. Nhưng đặt biệt hơn thì xe hơi nhiều hơn, các xe máy hay xe phân khối lớn chỉ phục vụ làm kéo xe Tuk Tuk…

11200616_850364465029511_8359016357875304066_n

Xe cộ xung quang Phnom Penh.

Để tận dụng tối đa thời gian còn lại trong 2 giờ đồng hồ , sau khi gửi hành lý tại trạm xe khách , tôi và mấy người bạn đi được nhân viên ở nhà xe giới thiệu đi một trung tâm thương mại gần nhất có thể để kiếm đồ ăn. Trên quảng đường chúng tôi đi chúng tôi luôn bàn tán về MHB, ABC bakery, Citi Bank vì trong mỗi công ty đó điều có mỗi công túa làm, nên mỗi khi nhắc tới tên công ty là nhắc về các túa gồm Kobe, AnHie, Hoàng Hoàng. Thật bất ngờ thay, Cô gái Anhie đã kiếm được một store ABC Bakery nên hí hứng đòi chụp hình và từ đó cái biệt hiệu “công chúa ABC Cambodia” nhưng phiên âm ABC thành tiếng việt là A Bờ Cờ :3.

11059490_10204413448036541_3658118329837092816_n

Cô gái đứng kế chiếc xe màu hồng đó chính là : ” Công Túa A Bờ Cờ Campuchia “

11013164_850364411696183_1793254085959171361_n 11150930_10204413448476552_6864652829412533196_n 11225368_10204413448316548_8631558568846882672_n

Dạo xung quanh thành phố Phnom Penh.

 Vì quen nhìn các chử cái bằng ký tự latin nên khi dạo tìm đường ở Phnom Penh đối với tôi là cực kì khó, con mắt như chao đảo dưới những dòng chử ngoằn nghèo. Trời ơi không biết như thế nào, nên cứ đi đâu là cả nhóm cứ hỏi đường đi cho chắc ăn. Dưới con mắt của một kẻ hay đoán mò như tôi, thì tôi luôn đoán xem cái cửa tiệm hay toà nhà đó là cái gì chứ không thể nào biết được đó có phải là trung tâm thương mại hay là cái gì đó. Cuối cùng, cũng đến được trung tâm thường mại, cái trung tâm thương mại mà bạn nhân viên giới thiệu chúng tôi. Nhưng ôi thôi rồi, cái trung tâm thương mại đó theo tôi đánh giá thì nó được xem bằng 4/10 cái “Sài Gòn Square”… Đi vòng vòng từ tầng 1 đến tầng 3 không kiếm được lấy một cái tiệm nào ăn là được. Thôi thì, chỉ còn cách kiếm thức ăn nhanh :3. Ngồi ở chổ thức ăn nhanh nó có biển báo cấm chụp hình trong đây, chúng tôi không để ý thì 1 dàn tiếng miên ngân lên “bla bla bla”, không hiểu là cái gì nhưng cuối cùng cũng đoán đó là ” Yêu cầu quý khách không được chụp hình ở đây ” – Đoán thôi chứ tôi không hiểu, công nhận tài đoán của cả bọn ngày càng tăng nhanh.11218846_10204413449076567_4358267898678006594_n

Đám công túa kiếm được tiệm thức ăn nhanh

IMG_1353

Vòng ngươc về trạm xe để đi về Sihanoukville.

Tiếc là khi chúng tôi tới Phnom Penh đã không còn thời gian nhiều, không thì chúng tôi đã bắt 1 chuyến xe Tuk Tuk dạo mát quanh khu vực và đến những nơi gọi là di tích hay thăm quan gì đó. Không khí lúc này đã trở nên nắng gắt điên cuồng, chỉ muốn nhanh nhanh đến bến xe để tiếp tục cuộc hành trình. Vì hành trình đi từ Phnom Penh tới Sihanoukville khá là xa nó bằng như quảng đường từ SG đến Phnom Penh nên ngồi xe thêm khoảng 5-6h đó như là một cưc hình cho cả đám….. Ôi zời ơi, Số  người đi xe ít khi nào ngủ là nó khổ thế đó….

Lúc mua vé xe cả đám chúng tôi đã chọn chuyến xe 16 chổ, dù chuyến xe 16 chổ vé xe sẽ mắc hơn tới $4/1 người. Nhưng bù lại chuyến xe 16 chổ sẽ đi nhanh hơn chuyến xe 50 chổ (ko biết nhớ chính xác 50 hay 40 chổ). Có xe đi về Sihanouk là may mắn làm rồi cho nguyên đám chúng tôi, vì thời gian nay là kì nghỉ lễ của người việt nên rất là nhiều người việt qua đây du lịch… Chi phí 1 chuyến xe từ PP-Sihnouk : $11.

Quá trình lên được xe ngồi rồi xe chạy qua chổ trạm chính đón khách lòng la lòng vòng thì cũng tốn thời gian của chúng tôi gần khoảng 30 phút. Nhưng bù lại trên chuyến xe thì 16 chổ thì hết 11 chổ là nguyên đám bánh bèo, bánh chuối chúng tôi. Nhắc đến chuyến xe này thì không thể không nhắc đến anh tài xế của chuyến xe – anh nhìn rất là vui vui..

Chúng tôi hỏi anh : ” Can you speak Vietnamese? ”

Anh rất tỉnh và trả lời : ” Chút Chút “…

Rồi nguyên đám chúng tôi yên tâm một tí rồi, ngồi trên xe có gì hỏi anh tài xế :3… Ngoài ra, có anh nhân viên của nàh xe dạy cho chúng tôi 1 vài câu tiếng cam như là cám ơn, xin chào, bla bla… Nhưng tôi chỉ nhớ mỗi : Cám Ơn – Ar Kun (Đoán  là phiên âm như thế).

Mất hơn 30 phút lòng vòng trong trung tâm cuối cùng thì xe cũng đi ra khỏi vùng ngoại ô thành phố Phnom Penh, vậy là ngồi thêm khoảng 5-6h nửa sẽ đến Sihanouk. Do cái tính đi đâu hay nhìn ngắm cái này cái kia nên khó tài nào mà chợp mắt nổi. Nói về xăng bên này, giá xăng bên này khá là vui, mặc dù cùng một công ty xăng gì đó nhưng chổ này bán giá thế này chổ kia bán gía kia. Không biết tại sao giá xăng ở một nơi lại 1 khác…..  Rồi lại thêm các cây xăng tự phát, nhớ lại hồi nhỏ gần nhà cũng có nhiều người bán xăng như vậy, đong từng can xăng rồi để bán, thì bên này cũng vậy nhưng rất nhiều lại là khác –  Giá xăng tại đây lại rẻ hơn các cây xăng lớn rất là nhiều (Chắc là do pha nước quá :3 ).

Đường từ Phnom Penh về Sihanouk đi xuyên qua hầu hết các khu dân cư và nhà máy xí nghiệp. Đoạn đường này cũng không gì khác hẵng với đoạn đường từ Bavet đến Phnom Penh cây cối um tùm, đùn cát trắng, hai bên đường nhà cửa xơ xác, đất đai khô khốc, bạc trắng. Nhưng vẫn gây ứng tượng với tôi nhất đó chính là các xe chở hàng, chở khách, chở công nhân lúc tan ca về. Tôi chỉ biết nhìn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác… Ôi trời ơi sao họ có thể làm như vậy được. Xe thì banh càng banh cửa ra hết hàng hoá để lên từng đống từng đống. Còn xe chở công nhân thì cũng banh càng banh cửa, người thì ngồi xếp lớp xếp lớp, chân tay để hết ra ngoài cửa, mui trần gì là không có…. Nhìn mình ngồi xe rộng rãi bao nhiêu thì họ ngồi chật chội bấy nhiêu…

IMG_1355

Vì mỏi cổ Công Túa ABC đã lấy chai nước kê cổ.

Lúc này đã xế chiều, xe chúng tôi ghé vào một quán ven đường để ăn chiều. Nhân tiện lúc đó, tôi tới anh tài xế để hỏi ảnh về cái Hostel của chúng tôi ở có gần trạm xe của xe hay không? – Anh chỉ lắc tay không biết, nói chuyện tiếng anh với ảnh thì ảnh cũng không biết và nhận ra rằng ảnh nói biết tiếng việt ” chút chút” là không biết gì :3. Buồn ơi là sầu. Sau đó, xe tiếp tục chạy thêm khoảng 5-10 phút thì chúng tôi đến chân đèo gì đó tôi không biết tên, nhưng hầu hết tất cả các tài xế điều dừng lại để cầu an. Nguyên đám chúng tôi cũng leo xuống để cầu an và viếng cái đình đó, chúng tôi được 2 ca nước hoa lài để rửa mặt cho tỉnh táo, mùi hoa lài thơm thoang thoảng và cộng thêm không khí trời lúc đó mới mưa nên trong lành….

11206001_823026084418242_5306717847033916512_n

Khung cảnh nhìn ra từ phía sau đền .

Càng về đêm thì ngồi trên xe càng lo sợ, lo sợ vì nhìn xung quanh toàn nguyên màu đen tối mù mịt, lo sợ thứ hai là đường không có 1 bóng đèn đường. Cứ một hồi, đứa thức dậy hỏi :

– Gần tới nhà chưa Phúc Beo?

– Tới đâu rồi Phúc Beo?

– Còn bao lâu nửa tới Phúc Beo?

Đúng là đám quỷ thần trời đất à…. Tôi mà biết là tôi xỉu liền á.. em mới qua Cam lần đầu của cuộc đời e… Cũng vì làn da đợp rạng ngời, đen không ai sánh bằng nên đi đâu cũng bị hỏi là có phải người Việt hay không? Còn qua tới Cam thì chắc khỏi bị nhầm lẫn giữa người nhà với nhau quá! Cuối cùng, thì cũng tới Sihanouk… Nguyên đám reo to : ” Về tới nhà rồi kìa Phúc Beo, mừng không ?” – Lạy các thánh…..

về tới Hostel vậy là hết hành trình dài một ngày…Tốn $5 xe đưa về Hostel tận nơi :3

11168590_850364521696172_7470481909201749753_nNơi nghỉ chân của đám Túa…….. cho điểm 10

Sihanoukville : the most beautiful place in Cambodia… The south coast of Cambodia made us wish we a few days to stay :3

Part 1 : Ngõ cửa biên giới Việt Nam – Cambodia “Cửa khẩu Mộc Bài – Bavet” – Cambodia & KohRong Samloem

Đã mấy lần chúng tôi đi du lịch chung với nhau trôi qua, lần nào cũng thế chúng tôi phải lên kế hoạch trước gần cả 2-3 tháng mới có thể đi cùng nhau 1 chuyến đi, vì mỗi người mỗi công việc khác nhau nên rất khó để có thời gian nhất định để đi cùng với nhau (30/4 là ngày quyết định đẹp nhất của đám Túa chúng tôi). Chuyến đi nào cũng thế cũng mang lại nhiều kí ức, vì mỗi chuyến đi là một trải nghiệm của chúng tôi về cái mới cái lạ và đặc biệt là đầy ắm những tiếng cười. Lần nào cũng thế trước khi đi đâu đó chơi xa chúng tôi là họp mặc tại nhà a Kobe để chuẩn bị mọi hành trang để chuẩn bị chuyến đi cho kỹ càng trước khi lên đường nào là thuốc men, tiền bạc,… đặc biệt hơn mọi khi chúng tôi có 1 chuyến đi chơi vượt biên nên ai cũng phải có Passport (hộ chiếu).  Tôi cũng thế cũng mang đầy đủ hành trang như mọi khi vác ba-lô trước, ba-lô sau lên đường đi chuẩn bị đi chơi xa. Lần này qua nhà anh Kobe như đúng hẹn , nhưng trời ơi do thử nghiệm cái Vali nên cái thân hình nhỏ bé của chính mình đã nhảy lên cái vali ” dễ mến”. Và kết quả, cái Vali mới mua của chị Annie ( nói chính xác hơn là Vali của e chị ) đã bị bể .. tội nghiêp oan trời…..

Part 1.1

Chuẩn bị tiền bạc và kiểm tra Passport trước ngày lên đường…. Chảnh chẹ khoe tiền :3

Part 1.2

Buổi tiệc nhẹ nhàng trước khi lên đường

Vì chúng tôi đi đường bộ từ Sài Gòn sang Phnom Penh , xe chạy lúc sáng sớm , nên ngày sáng sớm cả đám phải thức dậy sớm, nói sớm vậy chứ 6h cả đám con trai đã vệ sinh hoàn thiện chỉ có đám bánh chuối lề mề tí thôi :3. Trước khi rời khỏi nhà lên xe, thì như mọi lần anh Kobe sẽ đi ra chùa hay miếu gần đó để cầu nguyện chúng tôi có 1 chuyến đi an toàn nên tôi và anh Kobe và Hoàng đã ghé miếu gần nhà anh để cầu an. Sáng 30/4 nên khác mỗi sáng khác ở Sài Gòn, đây là ngày lễ ở Việt Nam nên mọi người điều được nghỉ, Sài Gòn làm lễ duyệt binh nên các đường bị chặn và tất cả các đường chính vào trung tâm sài gòn điều bị chặn nên chúng tôi đành phải đi đường vòng vào trạm xe để lên xe đi vượt biên :3…. 7h tất cả chúng tôi đã lên xe và xe tiến về của khẩu Mộc Bài. Chuyến xe khởi hành đúng giờ và chẳng phải đợi lâu, tôi đã thấy ít nhất hầu hết khách xe là đám du lịch bụi và 95% là người Việt Nam.

 Part 1.3

Đám Bánh Bèo và 1 Bánh chuối ngồi cuối xe, Hiện xe đang ở Phạm Ngũ Lão

Lại nhớ lúc hôm trước qua mua vé ở chỗ này, cứ chạy lui chạy tới hỏi vé hỏi hoài không biết chị có nhớ mặc không? chị bán vé mặc dù rất trẻ nhưng chất giọng thì thôi to ầm trời, hỏi gì chị cũng giúp tư vấn thêm cho chuyến đi, nhưng sau đó khi mua vé chị gọi điện qua bên Cam sổ 1 dàn tiếng cam hết hồn. Lại còn thêm vụ Bánh Bèo  “Hoàng Hoàng” thay đổi phút cuối đòi đi với đám Túa, hôm đó phải cong đích chạy tới chị mua vé, may mắn thay lại có được 1 vé cuối cúi vớt mà còn may mắn hơn ngày lễ gía vé không tăng :3. Mà ngoài ra còn phải về nhà Book Hostel cho bánh bèo đó nửa… như điên nhưng cuối cùng cũng ok hết..

Hành trình đi tử Sài Gòn đến Cửa Khẩu Mộc Bài : ngủ với ngủ vì hôm qua cả đám ăn uống khuya quá nên lên xe là ngủ và ngủ.  Còn tôi, nửa ngủ nửa không chập chờn.

Đang lúc mơ lúc tĩnh thì tất cả hành khách bị gọi dậy khi xe tới cửa khẩu để làm thủ tục. Cả hội lục đục xuống xe tới nơi tập trung. Lúc này trời vừa nóng kinh khủng, không biết Passport của cả đám bị anh chủ xe lấy đi đâu đang lay hoay tìm kiếm anh chủ xe thì thôi cứ thấy chổ nào có khách cũng chuyến xe thì bu thôi.. Đứng gần 30 Phút thì đến lúc cũng thấy anh chủ xe đi ra và anh gọi tên từng đứa để nhận Passport để ” Xuất Cảnh “… Mỗi lần gọi tên đứa nào đứa nấy thì nguyên cả đám cười tét rốn, bởi vì đứa nào cũng có tên Nick Name rất là dễ thương mà gọi tên thật thì là hơi bị “Đợp Lạ” vì đứa nào cũng gọi nhau là Nich Name nên khi gọi tên thật nó ngường ngượng . Ví dụ : Dương Thị Ngọc Anh…AnHie, Thuý Hằng…. Annie, Thuý Quỳnh…Jenny …. Và cũng từ tối hôm qua chúng tôi biết được cái tên Thuý Quỳnh còn được gọi là tên khác là Thuý Địch ” Xin lỗi chị e không cố ý vì ngẫu hứng viết vậy thôi “. Mất gần khoảng 45 phút thì cả đám đã được đống mộc cùng với nhau vượt biên chứ chưa nhập cảnh nước người ta.

11151038_10204413444716458_6709447017332699606_n

Hí hứng sau khi xuất cảnh khỏi Việt Nam…. đang nằm giửa biên giới Việt- Cam….. Con mắt cười không thấy mặt trời của Kobe

11219095_10204413441276372_8846341881586212798_n

Đang đợi 1 số Bánh Bèo còn đang đợi Passport bên trong toà nhà.

11206092_10204413444916463_520142280023557050_n

Nhập cảnh nước bạn tại cửa khẩu Bavet….. và dáng đứng bánh bèo của “Việt kiều- Sáng Diều Hội Hội “

Mất chừng 1 giờ đồng hồ khổ cực như vậy thì mới lên được xe để vào Cambodia . Rất may không bạn nào gặp vấn đề về hộ chiếu và chúng tôi bắt đầu ngồi thêm ê mông khoảng 3 tiếng đồng hồ nửa để đến với Phnom Penh.

Con đường từ cửa khẩu Bavet đi xuyên qua các khu dân cư và những cánh đồng rộng lớn. Có đoạn thì cây cối um tùm, có đoạn thì đi qua các đùn cát trắng, có chỗ thì đường thẳng tăm tắp, hai bên đường nhà cửa xơ xác, đất đai khô khốc, bạc trắng. Chúng tôi còn băng qua cả những khu người Việt sinh sống vì tôi thấy các biển hiệu đều ghi tiếng Việt, vì gần của khẩu nên rất có nhiều người việt. Nói chung đường rất vắng vẻ, thỉnh thoảng có một nhóm nhà gần nhau nhưng hầu như là nhà sàn, hầu như nhà hơi lớn đều có xe hơi… rất ít xe máy không giống như ở Việt Nam.

Quanh cảnh này khá mới mẻ với tôi, vốn là một thanh niên hay thích đi đây đó, dù đi xe máy đi tàu hay ngay cả khi đi du lịch bụi bằng phương tiện khác thì cũng có thể thấy các vùng đất cằn cụi như thế nhưng nó khác xa nhiều với Việt Nam. Thực ra thì quang cảnh này khiến tôi liên tưởng tới Ninh Thuận nhiều hơn. Vì có lần tôi đi đến nhà cô bạn chơi đi xe máy trên tuyến đường ấy nó còn nghèo khổ lắm nhưng không quá cằn cổi như ở Cam.

Xe dừng vào 1 quán lề đường để mà cho khách ăn bửa, chúng tôi cũng lấy bánh mì chà bông, chả lụa để chống cơn đói của chúng tôi. Tôi bước ra ngoài đường để nhìn ngắm xung quanh, đường phố, nhà cửa, suy nghĩ vẩn vơ, trong lòng đầy thanh thản. Vì cuối cùng chúng tôi cũng đã vượt biên :3.

Tới chừng 1h chiều thì xe tới bến xe khách của Kumho, chúng tôi đi lanh quanh các hãng xe gần đó để kiếm xe đi về Sihanouk thì may mắn thay chúng tôi đã kiếm được 1 chuyến sớm nhất lúc 3h30, chúng tôi còn 2h chờ đợi đành đi dạo quanh thủ đô Phnom Penh và kiếm gì đó nhét vào bụng.

11205110_10204413447276522_2477980596790744160_n

Đi vòng vòng kiếm hãng xe để đi đến Sihanouk

11139007_10204413447476527_6561784693747025017_n

Cuối cùng, cũng kiếm được chuyến xe lúc 3h30 và quyết định gửi hành lý lại cho nhà xe vào dạo thủ đô Phnom Penh.