KHÔNG THỂ RỜI NẾU CHƯA ĐẾN – Hắc 1

LỠ HẸN

Mấy năm trước tôi có cơ hội đến với Tuy Phong, vùng đất quanh năm chỉ có “Nắng” và “Gió”. Năm ấy, tôi và cô bạn Míp có quê hương ở miền đất nắng gió này, vì vậy tôi đã có cái duyên được biết đến Tuy Phong. Đó là lần đầu tiên của tôi, lần đầu tiên chạy xe từ lúc tờ mờ 3 giờ sáng, biết được cái lạnh sáng sớm chạy xe, biết được cảm giác từng cơn gió xuyên qua từng khe áo run cầm cập.

Lần này tôi lại có thêm 1 cái duyên để khám phá vùng đất mới của Tuy Phong. Nhưng lần này, cảm giác đi lại khác hơn lần đầu tiên đến Tuy Phong ghé thăm. Lần này tôi lại được đi cùng thêm tận 22 người, thám hiểm từ rừng núi cho đến biển đảo. Nhưng tôi vẫn còn cái hẹn với chị là tới thăm chị sau khi tôi tốt nghiệp. Chạy xe ngang nhà chị nhưng khôn thể dừng lại chào chị vài ba câu. Hy vọng lần tới có duyên sẽ có thể thăm chị.

ĐI XUYÊN MÀN ĐÊM

Thật khó đễ diễn tả lại cảm giác khi du ngoạn trên con đường với những chiếc áo phản quang nối đuôi nhau lúc giữa đêm khuya. Cảnh vật hiện lên xung quanh như một đoàn xe đi khai hoang vùng đất mới. Sau những phút bỡ ngỡ, lo lắng xen lẫn niềm hân hoan của lần đầu tiên gặp mặt đầy đủ các thành viên trong đoàn. Xuất phát từ Sài Gòn sau hơn 9 giờ chạy xe trên con đường qua những cánh đồng, nhà máy, khu dân cư, và  cả kể đến những ổ gà ổ voi. Bằng những cú điều khiển xe điêu luyện cừ khôi của chúng tôi thì cũng không thể nào tránh khỏi những ổ gà ổ voi đó. Và thêm cú chạy xe kinh hoàng của cô Xế của tôi cũng không thể cảm giác nào quên được lúc ấy. Sau chuyến hành trình dài, tôi ngạc nhiên khi mình vẫn còn tràn đầy năng lượng. Có lẽ do sau khoảng thời gian dài  với công việc căng thẳng, cộng thêm với mong muốn khám phá vùng đất mới. Vì vậy, suốt hành trình chúng tôi đã đi, nó tiếp thêm nguồn năng lượng tràn trề. Sẽ tiếc nuối cho những ai đến với Bàu Trắng mà bỏ lỡ cơ hội chạy trên con đường với tốc độ thần tốc, với bầu trời bình minh ấm áp. Một bên đường là những đồi cát đầy sắc màu đen đỏ trắng kèm theo với những ốc đảo – mang lại cảm giác như đang lạc giữa hoang mạc. Còn một bên đường là tầm nhìn ra với biển xanh, chỉ cần một hơi thở nhẹ là có thể cảm nhận được hơi thở của gió và biển.

13177550_936140696483436_1766698044323104284_n

Processed with VSCO with c1 preset

KHÔNG THỂ RỜI NẾU CHƯA ĐẾN

Tuy Phong ít được thu hút với các địa điểm du lịch nổi tiếng, vì du lịch ở đây chưa được phát triển mạnh như các vùng biển khác. Nơi đây chỉ có 1-2 điểm du lịch chủ chốt như là biển cổ thạch, chùa cổ thạch, bãi đá bảy màu.

Chúng tôi đến Phan Rí lúc đó trời đã lên đỉnh đầu, chạy xuyên đêm một đoạn đường dài, vì trước khi xuất phát một số bạn thành viên trong đoàn cũng chưa có gì để vào bụng, nên chúng tôi quyết định dừng chân một quán ăn ven đường ăn lót dạ. Sau hơn một giờ đồng hồ nghỉ dừng chân tại một quán cà phê bên quốc lộ, đoàn chúng tôi lại tiếp ục hành trình đến với Phan Dũng. Mới 9h sáng, cái nắng cái gió của Tuy Phong như muốn thiêu đốt, đã vậy cu Khánh dẫn đoàn nói gần đến rồi đã thúc đẩy cho tâm trạng tôi thôi thúc mau nhanh đến Phan Dũng.

13177522_726084247533129_6340930765813563093_n

Lên Đèo, đèo ở đây không giống với những con đòe tôi từng đi qua. Chắc chắn mỗi con đèo nó khác nhau là diều hiển nhiên, nhưng khác nhau ở đây là gì? Khác nhau ở đây là con đèo này hầu như là chỉ dành riêng cho xe máy chạy. Đèo với những đoạn ôm cua như khuỹa tay. Tới đèo như đã gần như đến với Phan Dũng. Qua mỗi cột mốc trên đường, tôi cùng cô xế đếm từng cột mốc đếm lùi. Cô bé xế chở tôi và tôi cứ ngồi lẫm bẩm : ” Phan Dũng ơi em đâu rồi? Tới nhà em chưa? Tìm em sao khó thế!”  Cuối cùng, sau mòn mỏi thì rừng Phan Dũng đã hiện ra trước mắt tôi…

HÒA MÌNH VỚI THIÊN NHIÊN

Khó mà tả được cảm giác choáng ngợp khi đoàn xe của chúng tôi tiến vào rừng núi Phan Dũng. Choáng ngợp ở đây không phải là sự hùng vĩ của rừng núi mà choáng ngợp vì con đường dầy chông gai chuẩn bị vào Thác.

Thật bồi hồi khi đứng ở Phan Dũng mà hồi tưởng được những gì mà chính bản thân tôi đã trải qua. Suy nghĩ những khó khăn hồi ấy mà vùng kinh tế mới nơi tôi sinh sống, những con đường đất đỏ, những rừng cao su bạc ngàn, cảm giác dầm mưa dãi nắng trên con đường xa xôi để đến với con chữ. Sau cảm giác hồi tưởng ùa về, niềm lo lắng đan xen lẫn niềm hân hoan của lần đầu khám phá rừng núi Phan Dũng, sau khoảng hơn vài phút thì ddaonf chúng tôi mới định hình lại, và thực hiện Offroad tiến vào rừng. Sau qua những khúc lên xuống dốc, và những cú gần như là té thì chúng tôi cũng đến được với con suối đầu tiên và đó cũng là nơi tập kết gửi xe để chuẩn bị hành trình tiến gần đến thác Yaly. Toàn tầm ngắm hiện lên trong một buổi trưa hè nóng bức, chính con suối đã làm giảm đi cái oi bức rất là nhiều. Ờ điểm tập kết gửi xa, chỉ vỏn vẹn ngôi nhà sàn, ba con chó khi lông đã nhộm màu của đất, và xen kẻ khắp nơi là cánh đồng đá đang được khai hoang dở dang.

13178768_726084594199761_1740647326927767825_n

Suốt cả hành trình đoàn chúng tôi đã có thêm được 4 thành viên mới, thật sự tôi không biết được bạn đó tên là gì, nguyên cả quảng đường dài 4 bạn đã đi chung với đoàn chúng tôi. Chúng tôi đã mở lời mời 4 bạn tham gia cùng chúng tôi, chính vì lời mời đó mà đoàn chúng tôi có thêm 4 thành viên mới này. Nói về 4 thành viên mới này, trên quảng đường đi vào Thác 3 bạn gái phối hợp nhau rất là ăn ý, ban đầu tôi dành tặng cho 3 bạn gái cái tên ” Cô gái đến từ hôm qua” nhưng sau đó tôi chợt nghĩ phải là ” Cô gái đi tải đạn” – Tôi nghĩ cái tên này sẽ dành cho 4 bạn là chính xác nhất, mặc dù có 1 bạn nam.

Sau một hành trình dài thì cuối cùng chúng tôi cũng đến được Thác Yavly,…

P/s : Những hình ảnh trên được lấy nguồn Từ Cu Khánh, Bé Tú, Cu Tuấn,…

 

Camping Ờ! Phượt Đi – Team 17 – Dép lào Xanh

Ờ! phượt đi…..

12418073_1131813293536945_1987493302243557533_n

Hôm thứ 6 còn vật vã chạy đi khắp nơi để khám bệnh nguyên một ngày trời. Chắc là trời thương cho đi hội trại, nên sáng sớm thứ 7 bệnh tình đã thuyên giảm và cái bệnh nhức nửa đầu cũng hết.

12932847_1131813000203641_2523684549178237110_n

Số 9 – Trong nhóm 9 người thì tôi chỉ biết được 2 bạn, cả 2 điều nằm trong câu lạc bộ tiếng anh của tôi tham gia. Cô con gái mập ù tôi chở và cậu lead nhóm :3. Còn 6 người còn lại hầu như tôi không biết một chúc gì về   các bạn ấy. Chắc có lẽ điều là dân phượt với nhau nên chúng tôi điều có một điểm chung gì đó nên dễ bắt chuyện với nhau rất là nhanh chóng. Một cây đàn, và đã đem chúng tôi đến lại với nhau, chúng tôi có thể hát không hay, và có thể là không thuộc hết lời những bài hát nhiều. Nhưng khi hát với nhau hát cả tâm hồn và la hét in ỏi. Nhưng có lẽ cây đàn và tất cả những con người trong team này đã đem lại với nhau. Tôi có thể nói rằng ban đầu tôi chưa nghe bài hát  ” Đưa nhau đi trốn ” thì tôi không thích bài này cho lắm. Nhưng khi tôi cảm nhận được những câu chữ của bài hát làm tôi càng thích thú gấp ngàn lần. Đêm đó team 17 chúng tôi ngồi hát với nhau nghe, thì các bạn team khác kéo đến và chung vui với chúng tôi. Chúng tôi cũng nhau hát bài hát ấy, cảm giác bài hát này đưa chúng tôi lại với nhau gần hơn… Chỉ cần trái tim chúng tôi hướng vào  nhau thì tất cả chúng tôi đã thêm sức mạnh để gắn kết lại với nhau.

“Một lần minh sống như những đưa nhóc không nhà,

Sớm thức dậy ở nơi xa.

Sau lưng là bụi, trước mặt đường chân trời.

Mình kệ những luật lệ mà mình thường vâng lời.”

Chắc có lẽ là lần này đầu tiên tôi nhận nhiệm vụ chốt team. Hầu như những lần khác tôi điều là người lead team. Nhiệm vụ của người chốt team theo tôi cảm nhận cũng không kém phần quan trọng như người lead. Người được xem như là một con chim đầu đàn để dẫn đường, thì người chốt team như là một người để cho các con chim khác trong đàng khỏi lạc bày. Một bạn trong nhóm nói với tôi rằng : ” Hai hôm nay anh như người dắt đàn vịt đi á, lúc nào cũng thúc đẩy quơ quơ kêu đi nhanh đi chậm .. “.

Chắc có lẽ đã nhiều lần đi team như vậy, nhưng mỗi lần đi là mỗi cảm giác khác nhau đến khó tả. Từ những kí hiệu ra dấu cho nguyên team ở đằng sau, cho đến những cái chào nhau trên con đường mà team đi ngược hướng với team mình. Ừm,  Phượt chúng tôi không phân biệt bằng tuổi tác, chúng tôi không phân biệt nhau bằng chiếc xe mà mọi người đang chạy. trên cung đường mình đi, chỉ cần một cái chào tay của bạn trên đường thì cảm giác vui sướng trên cung đường càng ngày càng thêm vui.

My Graduation Ceremony in 2015

My family and My Friends came to my university to join my graduation ceremony,as they always believe that they couldn’t miss anything. This is an important to me. Also, this was a great opportunity for our family to together.
When the graduation ceremony finished, I felt really conflicted. On the one hand, it’s the time to celebrate my graduation. On the other hand, it’s time to say bye to my university, the professors and my friends. All of them mean a lot to me. Furthermore, I would say that it is the end of one phase of work and the beginning of a new phase. I know that in the completely new environment, I have to endeavor to be more diligent, cooperative and to develop my characters at every opportunity.
I can say for certain that it was the most intense, the most challenging and the most interesting and rewarding year in my life. My primary goal as a student at University of Technology and Education is to tell ambitious young people in my hometown about the opportunities and the choice that i have in my academic life and afterwards.
I graduated from the University of Technology and Education ,BSc Electrical and Electronic Engineering Technology. This programme was quite interesting as it covered a wide range of content. For example,I was a student in the Electrical and Electronic department,but I still learnt 1 module from the Education department.
Danke fuer alles …..

 

This is it !

Trên đường băng sân bay mỗi đời người.

Có những kẻ đang chạy đà và cất cánh.

Có lần tao nói với mày là tao thích ngồi ngắm máy bay… Ừm sở thích hơi bị khùng khùng của tao… Rồi cái ngày được làm ở chổ có thể ngày nào cũng nhìn máy bay, tạo ngày nào cũng ngồi cái chổ view đẹp nhất để nhìn, máy bay lên rồi bay xuống. Không ngừng lại ở đó tao lại muốn được bay đi, tao muốn đến 1 nơi mà con tim tao đã dành cho nó. Rồi tao dụ dỗ mày đừng học ở đây nửa, tao nói mày đi đâu đó rồi kiếm ngành mày thích mà học, nếu mày đã không thích nó thì ở đây học làm cái gì… Tao không biết như thế nào, tao không biết mày sẽ ra sao nhưng rồi đến lúc mày nên biết mày phải chọn gì rồi đó… Đến một lúc nào đó mày cũng sẽ nhận ra ngay thôi.

Ngày hôm nay tao muốn nó chậm hơn mọi ngày, hôm nay ngày cuối cũng tao học ở GI, ngày cuối cùng sau 1 năm dài tao dành cho cái mà tao thích, cái tao điên cuồng… Và cả cô bạn gắng bó với tao hơn 3 tháng, tao không thể đi tiễn vì tao thấy sự ít kỹ của mình trong đó…. Chưa bao giờ thấy quán cf hôm nay tao ngồi là dành cho tao, tao ngồi từ sáng đến chiều im lặng đến lạ thường… Hôm nay tao nhận được một món quà, tao chưa đọc nội dung bên trong như thế nào, tao mới thấy cái bìa mà tao nghĩ nó dành cho tao, mà hơn cả người tặng cho tao cũng nghĩ là nó dành cho tao… Yuy This is it :3

Es ist schwer Abschied zu nehmen, selbst wenn man um den Weg wusste, den sie gehen würde.

Ich weiß, dass in diesen Momenten, nichts die Schmerzen aus deinem Herzen nehmen kann. Doch ich möchte, dass du weißt, dass ich in Gedanken bei dir bin.

Đà Lạt – Cafe Chiều Tà

IMG_1137

Đà lạt mùa này vẫn còn mưa, mưa tháng 7 mưa ngâu lạnh buốt người … Tôi thích cảm giác xít xoa bên ly cafe, trà  Đà Lạt vào bất kỳ lúc nào trong ngày mà không cần phải là sáng sớm tinh mơ hay khi chiều tà buông xuống. Sáng, Trưa, Chiều, Tối lúc nào tôi cũng có thể nhâm nhi ly cafe, trà . Tôi thích lang thang bên những con dốc nghiêng nghiêng dốc, ngút ngàn thông xanh… Đêm Đà Lạt, Cứ thế thích nhâm nhi ly trà trời Đà Lạt xe xe lạnh… Ly trà nóng hổi uống vào ấm lòng người… Tôi chỉ ghé Đà Lạt vài lần tôi không biết rỏ về con người Đà Lạt như thế nào? Có ấm như ly trà nóng trên tay và ấm bên trong khi uống vào. Hay là, Ly trà rót ra chưa kịp uống rồi nhanh chóng lạnh nguội đi khi tôi quên vài ba phút. Mưa ngồi trên căn nhà có gác mái nhìn ra xa xăm thung lũng cảm giác thích thú.

Miền Trung Nắng và Gió – Đi về Cuội Nguồn – Độc Hành

Ngày này chính là ngày cách đây một năm tôi đã dành trọn cả mùa hè của mình để hoàn thành 1 chuyến đi. Tôi dành cho nó một cái tên của chuyến đi đó là “Đi về cuội nguồn”… Và bây giờ tôi vẫn khoa khát đi về lại nơi ấy….

10407830_620846558012853_404895009598190915_n

Ga Sài Gòn

Lúc ấy, trước khi hành trình chuyến đi tôi đã dành 1 tháng để chuẩn bị tiền bạc và trên hết là nhiệt huyết vào chuyến đi, và tất nhiên trên hết là dành tất cả niềm yêu thương vào nơi mình muốn đến. Tôi đã rủ rê đám bạn bè đứa này đến đứa khác đi cùng, nhưng vì một lý do đứa thì đi học, đứa thì chuẩn bị hồ sơ giấy tờ để đi du học nên tôi đành thực hiện độc hành chuyến đi này. Vì chuyến đi này tôi dành cho miền Trung là chính nên tôi không nhắc đến những nơi đi qua ở Miền Bắc.

10373498_620848481345994_8705695980482361753_n

Nhìn qua khung cửa

10514533_620849764679199_5260905466960705095_n

May mắn thay cho chuyến đi lần này, lúc đi tàu từ Sài Gòn ra Đông Hà ( Quảng Trị ) tôi đi cùng gia đình chị gái nên sẽ không có cảm giác bở ngở của lần đầu tiên đi tàu. Đi Tàu, đây là lần đầu tiên đi tàu nên có cảm giác rất là khác rất nhiều xo với đi Xe. Đi Xe thì bị gò bó một chổ còn đi Tàu thì khác, vì tôi là người không thích bị gò bó nên thích di chuyển đây đó.. nên từu đầu Tàu đến đuôi Tàu tôi điều đi hết :3. Đi Tàu rồi mới biết cuộc sống của những người trên Tàu như thế nào. Có nghe ba nói về cuộc sống của những người trên Tàu nhưng chỉ hình dung và tưởng tượng. Nhưng thực ra cuộc sống trên tàu phức tạp, xô bồ, kẻ qua người lại không biết ai là ai. Những người bán hàng rong trên tàu vì cuộc sống mưa sinh nên phải xuôi ngược Bắc- Nam để buôn bán. Lúc đầu, tôi có nghỉ rằng là Nếu đi làm di chuyển đi nơi này sang nơi khác chắc là thú vị lắm nhưng sau đó tôi mới nhận thấy rằng không phải thú vị như vậy…

7h Sáng, Mưa nhẹ nhàng lớt phớt… Trước khi mấy ngày trước khi tôi đến Đông Hà, tôi có xem tin tức dự báo thời tiết ở đây rất là nóng, nó khoảng 39-41C. Nhưng khi tôi đến đây trời mát mẻ dễ chịu :3 làm cho tôi hứng thú hơn về hành trình kế tiếp. Trước khi tôi đến đây tôi nghỉ rằng Ga Đông Hà sẽ to lắm , khi đến nơi chợt thấy rằng nó nhỏ nhắn như Thành Phố Đông Hà :3, ga bé nên chỉ có vài hành khách xuống tàu và nên họ nhanh chóng tìm người thân đón đưa. Sau đó, Gia đình chị Gái tôi về nhà Anh rễ, tôi lại lên xe về nhà Gì tôi… Cũng giống như lần đầu tới nơi này, nhìn 2 bên đường cũng không thay đổi là mấy, vẫn những cánh đồng lâu lâu bất chợt có 1 vài ngôi nhà xa xa. Đến Làng ” Lệ Xuyên ” cũng như 7 năm trước khi tôi học lớp 10 thì nàh cửa vẫn không thay đổi gì nhiều, chỉ con người là thay đổi quá nhiều vì người sẽ già hơn và cuộc sống thay đổi nên con người càng thay đổi hơn. Tôi chỉ dành 3 ngày ở Làng, vì ở nhà Gì nên tôi ngại nên không dám ở nhiều, vì tôi không dám làm phiền. Dành 3 ngày đi hết khắp tất cả mọi nơi ở huyện Triệu Phong, Biển Cửa Tùng, Cửa Đại, Gò và thăm những ngừoi bà con của tôi mà tôi không hề hay biết…. Kết thúc chuyến ở Lệ Xuyên… và hành trình đi ra Bắc Trung Bộ.

10556408_620863288011180_7042371593679094034_n

Chuồn Chuồn sau cơn mưa

10511289_620861708011338_6040954693426182938_n

Làng Lệ Xuyên – Triệu Phong – Quảng Trị

Khe Sanh….Tôi may mắn được “ÔN” nhà trên Khe Sanh rủ lên chơi, Ôn gọi cho tôi và hỏi tôi đang ở đâu và rủ lên chơi vì Ôn nghe ba tôi nói tôi ra đây nên Ôn kiếm số điện thoại gọi tôi. (Vì người Quảng dành từ ÔN thay cho từ Ông, thực ra Ôn nhỏ tuổi hơn ba tôi và bà con về 2 bên, nhưng là theo vế nên tôi gọi là Ôn). Khe Sanh nằm ở phía giáp biên giới Việt Nam – Lào và năm ở vùng cao nên không khí trên đây mát mẻ như là ở Đà Lạt. Rồi được con Ôn chở đi đây đó khắp nơi ở Khe Sanh, Lao Bảo,.. Sau đó tôi đánh liều đi qua Bản ở Lào, lần đầu tiên biết cảm giác đi nhờ xe vui thế nào, lần đầu tiên biết cảm giác đi núi đồi ngồi sau 1 tay xe chuyên nghiệp… Tim tôi như muốn rớt ra ngoài mỗi lần anh cho tôi đi ké xe đi qua điểm nguy hiểm… Vì thời gian không nhiều nên chỉ có 4 ngày ở đó và về lại Đồng Bằng.

10537775_620794894684686_1849569958393371667_n

Đi về lại Thị Xã Quảng Trị

10509513_620799574684218_133563966327301073_n

Thành Cổ Quảng Trị

Thị Xã Quảng Trị, đây được gọi là nơi có nhiều kỷ niệm nhất của tôi vì là nơi đầu tiên tôi được gặp ông Anh họ (con của Bác ruột). Lần đầu tiên anh em gặp nhau giữa trời nắng nóng cực của miền trung, tôi có thể nhận anh ra lần đầu tiên vì anh quá giống Bác và nếu không gặp lần này thì không biết sau này khi đi trên đường thì tôi không biết anh là anh em của tôi. Ở đây chỉ 2 ngày nhưng tôi đã đi hết khắp cái thị xã Quảng Trị. Bửa tối anh em tôi ra cafe bên bờ sông ngồi nói chuyện, trời đêm đó ngoài bờ sông không có tí gió, khô hanh, trời như muốn nói với anh em tôi là khó mà có lần thứ 2 anh em tôi được gặp lại nhau. Trong đầu tôi lúc đó cũng nghỉ là ” Nếu có duyên sẽ gặp lại được nhau” … Sáng hôm sau , anh chở tôi ra bến xe, trên vai tôi mang chiếc ba lô và chuyến đi vào Huế.

10532535_620819361348906_1290268030948807614_n

Cầu Tràng Tiền – Huế
10568960_620806081350234_5123007435885712305_n

Huế…. Huế đây rồi, Huế vẫn giản dị như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau… Sáng ở Huế, hình như ai cũng dậy rất là sớm, mới 6h sáng mà nắng đã chói loá, các hàng quán đã mở từ lâu lắm rồi hay sao á, tiếng râm ang của những ngừoi buôn bán,.. Trưa ở Huế thì khác, nắng muốn cháy da cháy thịt.. một con gió đi ngay khong mát gì hết mà muốn nướng da thịt… Nên biện pháp tốt nhất là nằm trong phòng bật máy lạnh :3… Tôi thích Huế nhất là buổi chiều ta và tối, vì con người ở đây không vội vã, không ôn ào như ở Sài Gòn..Những hẻm vắng thì yên tĩnh đến rất lạ. Tôi ở Huế 4 ngày . Khoảng thời gian ấy, tôi tranh thủ đi chơi nhiều nơi. “Xe siêu sang ” của tôi là chiếc xe đẹp tôi thuê gần nơi tôi ở . Tôi cố gắng đi nhiều nơi nhất có thể: Chùa Thiên Mụ, cầu Tràng Tiền, Đại Nội, Chợ Đêm, Quốc Học Huế, Nội Thành…Mỗi nơi có một vẻ đẹp riêng. Nếu đi lại, tôi vẫn cứ sẽ tới những nơi đó. Trong văn, thơ hoặc nhạc, người ta hay miêu tả Huế thơ mộng, bình yên và tôi cảm nhận y như những lời văn thơ nói…. Và quan trọng hơn hết alf tôi dành nhiều thời gian để ăn tất cả các món ăn ở Huế, tôi du lịch bụi nên chỉ chọn những quán lề đường để tiết kiệm chi phí. Tôi hay giã giọng huế để nói… mà tôi biết chắc cô chú bán hàng biết tôi không phải người huế nên vẫn tươi cười bán cho tôi rẻ nhất :3

10527599_620842314679944_3769470418235525757_n

Một Góc ở Hội An

10517541_620837128013796_8214624472546126540_n 10514571_620835624680613_4743230973762762605_n

Cầu Nhật Bản – Hội An

1795663_620838878013621_8444303470730008101_n

Hội An, Đà Nẵng, Quảng Nam… Lần đầu tôi đến nơi này, nó cho tôi cảm giác khác lạ hơn những nơi khác.. Nơi mà tôi gặp những ngừoi bạn cũng chí hướng, họ kể cho tôi chuyến đi của họ mà học đã đi qua và tôi cũng kể cho họ chuyến đi của tôi đã đi qua…. Nhưng tôi ấn tượng nhất là Hội An, từ đèn lồng truyền thống với đủ màu sắc kiểu dáng, những con tò he xinh xắn, đến các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và cả những món ăn nức tiếng của nơi này sẽ khiến tôi có được những trải nghiệm thú vị và đáng nhớ.

10568843_620840448013464_7505332906273891173_n

Đèn Lồng – Nét đặt trưng của Hội An

Vì mỗi ngày qua đi và mỗi chuyến đi tôi đã đi qua tôi luôn luôn nhớ. Đi để biết nơi đâu là cuội nguồn, nơi mà những năm tháng Ba Má đã ở đó. Đi mà biết bên ngoài còn những điều thú vị, đi mà biết cuộc sống như thế nào, không chỉ được nghe qua những câu chuyện kể mà còn được trải nghiệm sống. Vì cuộ đời là những trang giấy trấng mà chính bản thân mình phải viết lên những trang giấy trắng tinh khôi ấy.

Part Of PB — Phúc Beo

My Friends

There are people who I care for and some others that I did not care for, that gone through my life with love and touched or played carelessly and then continue their way.

1798444_657955850968590_9058127938656892067_n
There are people who turn away and I sigh with relief and wonder why I had to have contact with them.There are people, who walked away, and I sigh sadly and with my heart-broken and I question myself why they have gone away and leave this huge emptiness in me?I know, someday my friends will walk away from me, some friends have been already gone, and life goes on and on. People change cities,homes, grow apart, or away.I think of all those who have passed through my life and leaving each one a pangs.

1526223_530486170382226_159935094_n
I find that I’m made of small pieces of all those who have passed through my life. I’m more for them and would be less if they had not touched my life.

1503837_515533688544141_33578474_n 

My Trip in 2014

In last year, I’ve been lucky enough to travel to quite a few provinces in Viet Nam over 15 at least. Some of them many times over. Of those, I’ve visited seven of them by myself, all alone.
Despite what you may think, if I had my druthers, I’d probably prefer a travel companion, but I didn’t want other people’s issues to get in the way of me living out my own desires. I’ll be the first to admit, it does get lonely at times. Especially sitting down to a meal and relax.
What I do is give myself a mission. I do a little research into the must-see attractions, must-taste food, and must experience activities in order to plan out an itinerary. Without it, you’ll be aimless and probably do nothing.
I always walking when i’m travel alone. It’s takes up time, allows you to soak up the environment, and more likely to be happy to be relaxing.
I love photography, and most especially travel photography. I certainly hope you brought a camera. Traveling alone is really the best way to do it. When traveling with friends, I always find myself worrying about something bad had happen to them.
After all is said and done, I feel more fulfilled for having times traveling alone. Trust me, I know all too well.